Ủa WP để link URL là ni-bun nghe kute quá vậy :D

Hôm trước nói ghét cái kiểu bế tắc đâm dao, ý là nói đến A Brighter Summer Day và Burning đó, xong tự nhiên nhớ ra All About Lily Chou–Chou kết phim cũng có một màn đâm dao mà mình hổng ghét. Suy nghĩ, suy nghĩ :))
Rồi mình nhận ra dù cả 3 phim đều thể hiện sự bế tắc dường như không có lối thoát của tuổi trẻ, nhưng ở A Brighter Summer Day và Burning là sự hoang mang, hoảng sợ còn All About Lily Chou–Chou lại là một nỗi buồn mênh mang. Có thể người ta thấy hai phim kia hiện thực hơn, còn phim của Shunji Iwai có phần lãng mạn hóa, nhưng chẳng phải hiện thực cũng chỉ là cách đón nhận cuộc đời của mỗi người sao? Và mình nghĩ chừng nào người ta còn nhìn cuộc đời với cảm giác u buồn ấy thì họ vẫn còn thương mến cuộc đời này lắm, và dù họ có làm gì thì mình cũng không thể ghét được. Yoko, Shiori, Yuichi và cả Shusuke nữa.
Nói mới nhớ hay thấy Shunji bị chê là sến, nhưng mình thấy ông là kiểu nhìn ra được sự lãng mạn đáng yêu ở những điều nhỏ bé thường ngày, chứ có phải kiểu cổ tích hoàng tử lọ lem hay mấy chuyện tình lâm li bi đát đâu mà bị chê nhỉ. Cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng, nhưng nếu mình nhìn nó với một thái độ màu hồng thì nó cũng hồng hơn thật đấy. Như cái lúc mình đi chơi về bị mắc mưa, tắc đường đứng chờ đèn đỏ ngẩng đầu lên thấy mây mù phủ kín nóc tòa Lotte, ối trời ôi cái khoảnh khắc ấy nó đẹp và lãng mạn thế không biết :”>
Tái bút: đành là không ghét nhưng mình theo kiểu ‘đời nhẹ khôn kham’, thành ra mấy ông buồn buồn kiểu nặng nề bí bách là mình ứ thích đâu :))
A brighter summer day chị nghĩ nó có ý nghĩa vì miêu tả lại quãng thời gian quan trọng trong lịch sử Đài Loan, còn về nội dung thì đúng là không thích thật, mà đọc bài này xong mới nhận ra vì sao mình không thích :D Cứ cái kiểu suốt ngày báo chí lải nhải corona đã giết chết mấy trăm ngàn người (ở Mỹ) xong rồi chỉ có tệ hơn không có khá hơn đâu, tự hỏi ủa vậy mấy bạn muốn tui làm gì? Sao chúng ta không đi tutu chết quách đi cho xong hả các bạn? Sống làm mọe gì khi nào mở báo chí lên là thấy như sắp tận thế? Mà sự thật là corona hay không corona thì vẫn sẽ có những tai ương khác, loài người vẫn cứ sống tiếp, dai như đỉa á :)))) <– tự nhiên thành đoạn lải nhải thời sự T)T
Công nhận là Lily Chou Chou mơ màng đẹp đẽ hơn Bright Summer Day nè, Iwai mà bị gọi là sến sao =)) chắc tại nhiều ĐD Nhật còn khô khan hơn nên ổng bị gọi là sến, chứ kiểu lãng mạn của ổng đúng kiểu lãng mạn Nhật mà, như Hana & Alice, xem một hồi không thấy lãng mạn đâu, mà đó là lãng mạn kiểu Nhật :D
Nói thêm là có hôm đọc được bạn kia chê Love Letter sao mà xấu quá, ăn mặc nhà quê (chòi chắc muốn ai cũng phải diện đồ Louis Vuitton), xong so sánh thảo nào làn sóng Hờn Quốc được ưa chuộng vì nó đẹp hơn nhiều. Đọc xong muốn xỉuuuu~ đúng là khái niệm "đẹp" của mỗi người mỗi khác a, đa số phim Hàn với chị thì lung linh nhưng không hề đẹp :))
LikeLike
Em thấy A Brighter Summer Day là một phim hay, nhưng không thích cách người ta đã suy nghĩ và hành động như thế. Bác Dương Đức Xương em thích Nhất Nhất cơ.
Thiệt chứ nếu loài người mà hiểu được tiếng các loài khác chắc toàn nghe chúng nó gọi mình là quái vật/yêu quái =))
Trời Love Letter đẹp muốn ngất đi luôn ấy chứ, mà em cứ tưởng đó là kiểu đẹp phổ thông dễ được mọi người chấp nhận rồi :)) Cái kiểu lung linh của phim Hàn lúc đầu em không cảm nổi, mà xem nhiều thì cũng quen, thôi thì đó là cái kiểu của họ. Em thấy phim Hàn nhìn chung dễ xem hơn phim Nhật nữa, chắc vì thế mà nó được ưa chuộng hơn. Tụ tập anh em chỉ xem phim Hàn/Âu Mĩ chứ em chưa dám rủ xem phim Nhật bao giờ :))
LikeLike
Và mình nghĩ chừng nào người ta còn nhìn cuộc đời với cảm giác u buồn ấy thì họ vẫn còn thương mến cuộc đời này lắm, và dù họ có làm gì thì mình cũng không thể ghét được.
Chài ai đọc được câu này hay bể tim :D
LikeLike