Nghĩ vẩn vơ về mấy bác đạo diễn Hàn

Không xem nhiều phim Hàn nhưng cứ thích viết về mấy bác Hàn cơ, chứ bảo viết về mấy bác Nhật còn lâu mới dám :))

1. Chan-wook Park
Khi xem đến Joint Security Area thì mình chợt nhận ra phim của Park luôn là những câu chuyện rất cá nhân, rất người, mặc dù cách thể hiện thật là gớm (>.<) Bối cảnh câu chuyện dù phức tạp và cá biệt như Joint Security Area nhưng cũng chỉ là cái nền cho câu chuyện diễn ra, chứ không hề có sự liên kết chặt chẽ như trong phim của Bong Joon-ho, vậy nên mình thấy phim của Park có tính cá nhân, còn phim của Bong thì… có tính xã hội hơn chăng? :v

2. Bong Joon-ho
Phim của Bong luôn có những phút căng thẳng hồi hộp rất điện ảnh, còn phim của Park lại không như vậy. Đại khái mình cảm thấy Park là kiểu tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện kịch tính, còn Bong lại là tôi sẽ kể chuyện thật kịch tính cho các bạn. Mình đang lảm nhảm ghê quá =))

3. Kim Ki-duk
3 I-ron, một bộ phim của Kim với hai nhân vật chính gần như chẳng nói câu nào nhưng từ đầu đến cuối tai mình cứ văng vẳng lời thì thầm của đạo diễn “Thấy phim nghệ thuật hông? Coi nè, xem tui quay phim nghệ thuật chưa nè.” (>.<) Vẫn còn Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring trong máy chưa xem mà mình sợ cái kiểu “nghệ thuật” này quá, còn mấy phim nghe bảo ghê gớm kinh dị của ổng thì thôi xin chạy xa.

4. Lee Chang-dong
Phim của Lee về cuộc sống đời thường rồi, không ghê gớm kinh dị như 3 ông ở trên, nhưng cứ phải có án mạng? Thực ra mình mới xem có 2 phim thôi, nhưng đọc qua nội dung mấy phim khác thấy không người chết thì cũng tội phạm.
Burning mình ghét kiểu bế tắc đâm dao như thế nên không có cảm tình lắm, còn Secret Sunshine dù rất thích nội dung và các nhân vật nhưng mình thấy phim gợi mở nhiều quá, thành ra lúc xem phim nhiều đoạn tức ngực đến khó thở nhưng xem xong là thôi, chẳng thấy buồn đau gì nữa.
Có phim Poetry nhiều người khen mà cứ nhìn poster đọc giới thiệu xong lại đi ra, cả chục lần rồi =)) Khổ ghê tại thấy người già lại còn bệnh mất trí nhớ lại còn thơ ca thì mong manh yếu đuối quá :/

5. Hong Sang-soo
Trời ơi Hong Sang-soo đọc giới thiệu phim nào cũng muốn xem luôn ấy. Một đạo diễn phim tình cờ gặp một cô họa sĩ và mời cô đi uống cafe (Right Now, Wrong Then), Một nữ diễn viên lang thang quanh một thị trấn ven biển, suy ngẫm về mối quan hệ không thành của cô với một người đàn ông đã có gia đình (On The Beach At Night Alone), Trong một góc quán cafe, Areum đang gõ những dòng chữ vào máy tính. Xung quanh cô, người nào cũng có câu chuyện của riêng mình. Liệu Areum đang gõ những gì cô nghe thấy, hay cô đang tưởng tượng thấy những gì cô viết ra? (Grass)…
Đấy, câu chuyện hay như thế nhưng xem phim lại không được cảm xúc như mình nghĩ. Cách quay phim, cách nói chuyện của các nhân vật (dù xa lạ hay thân quen) tạo cho mình cảm giác giữa người với người là những bức tường cao hàng thước, mà lại còn dày cả tấc chứ không phải cái kiểu 1cm anh chẳng thể nào vượt qua (>.<) Bác Hong ơi bác cảm thấy con người xa cách nhau đến thế cơ à?
Đấy là cảm nhận của mình thôi, nhưng rõ ràng phim của Hong luôn cho mình cảm giác xa cách, thiếu sự ấm áp tình người (4 ông ở trên không có cảm giác ấy). Không thích thế nhưng mà mỗi lần đọc giới thiệu nội dung phim của ổng thì lại muốn xem bằng được :))

Viết vẩn vơ về 5 ông này là vì có người từng giới thiệu với mình “ngũ hổ” đấy, xem đi :))

3 thoughts on “Nghĩ vẩn vơ về mấy bác đạo diễn Hàn

Add yours

  1. Sao hôm nay mới đọc ta @@ WP mất dạy giấu bài chăng??? Một bài viết làm chị đập đùi đen đét vì suy nghĩ y hệt =))

    Đại khái mình cảm thấy Park là kiểu tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện kịch tính, còn Bong lại là tôi sẽ kể chuyện thật kịch tính cho các bạn
    Đọc mà hiểu luôn bay =)))) kiểu Park là kiểu cốt truyện giật hết cả gân, còn Bong là kiểu câu chuyện bình thường nhưng sẽ có những giây phút kịch tính bất ngờ (ủa mà thật ra mới xem Parasite của ổng à).

    3 I-ron, một bộ phim của Kim với hai nhân vật chính gần như chẳng nói câu nào nhưng từ đầu đến cuối tai mình cứ văng vẳng lời thì thầm của đạo diễn “Thấy phim nghệ thuật hông? Coi nè, xem tui quay phim nghệ thuật chưa nè.” (>.<)
    Hồi mới xem Xuân Hạ Thu Đông của ổng chị cũng thấy thích thích nè, tại cảnh đẹp quá, nhưng lâu lâu sau khi xem xong thì có cảm giác thiệt mệt, y kiểu hồi xem Bi Đừng Sợ hay Dolls của Kitano Takeshi. Mí mẹ làm tôi phát mệt hà!

    Đấy là cảm nhận của mình thôi, nhưng rõ ràng phim của Hong luôn cho mình cảm giác xa cách, thiếu sự ấm áp tình người (4 ông ở trên không có cảm giác ấy). Không thích thế nhưng mà mỗi lần đọc giới thiệu nội dung phim của ổng thì lại muốn xem bằng được :))

    Dét dét và dét =)))) mẹ này làm phim không phim nào xem được dù đọc nội dung thì phim nào cũng muốn xem =))))) chưa bao giờ xem được phim nào cho trọn vẹn nên miễn bàn thêm.

    Viết vẩn vơ về 5 ông này là vì có người từng giới thiệu với mình “ngũ hổ” đấy, xem đi :))
    Mừng quá vậy xem xong zòi, miễn xem tiếp =))))))))))))))))

    Liked by 1 person

    1. nhưng lâu lâu sau khi xem xong thì có cảm giác thiệt mệt, y kiểu hồi xem Bi Đừng Sợ hay Dolls của Kitano Takeshi. Mí mẹ làm tôi phát mệt hà!

      Ông này em có xem 2 phim nữa là Time và Breath thì cũng có cảm tình (ở một vài tình tiết) chứ không ác cảm hẳn như 3-Iron, nhưng nhìn chung phong cách của ổng ra dáng nghệ thuật mình không hạp. Hay như Trương Nghệ Mưu từ những năm 2000 quay lung linh như trình diễn chứ chẳng phải kể chuyện nữa. Em thích cái gì nhỏ bé giản dị, như “đậu phụ” ấy :))
      Dolls em để đó lâu lắm rồi cũng định xem đấy mà chưa xem, giờ mới biết của Kitano Takeshi mà không có cảm tình với ổng lắm =))

      Trời ơi mỗi lần xem phim của Hong em lại tiếc, giá mà ai khác làm phim này. Kiểu nội dung phim của ổng em cực kì thích ấy, thế mà lúc xem phim thì (>.<)

      Like

  2. Reblogged this on Mai mốt and commented:
    Vầng gần như đồng ý 100% với bài này. Nhưng mừng nhất là khi em nói 5 ông này được xem là “Ngũ Hổ”. Mừng quá vì như vậy nghĩa là xem xong rồi khỏi xem tiếp =))

    Liked by 1 person

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started